Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Thiên Tích
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2024 12:59
紫陌初雞夜未央,
獸環深鎖漏聲長。
微垣高壓蒼龍角,
斗柄低垂寶殿傍。
風戰鐵冠寒不撓,
霜飛象簡冷生光。
傍人不敢高聲語,
引嶺偷看晨奏章。
Tử mạch sơ kê dạ vị ương,
Thú hoàn thâm toả lậu thanh trường.
Vi viên cao áp thương long giác,
Đẩu bính đê thuỳ bảo điện bàng.
Phong chiến thiết quan hàn bất nạo,
Sương phi tượng giản lãnh sinh quang.
Bàng nhân bất cảm cao thanh ngữ,
Dẫn lãnh thâu khan thần tấu chương.
Đứng ở góc đường, lúc gà gáy sơ canh đợi trời sáng,
Khoá hình đầu thú đóng chặt, đêm vẫn còn dài.
Tường cao che kín một góc trời đông,
Chuôi sao Đẩu đã xuống thấp bên toà điện báu.
Gió táp chiếc mũ phán quan vẫn trơ trơ chẳng chuyển,
Sương rơi làm chiếc thẻ ngà lạnh trở nên sáng hơn.
Người đứng bên cạnh chẳng dám to tiếng,
Trời sáng, chỉ vươn cổ nhìn trộm đợi dâng tấu chương.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/03/2024 12:59
Góc đường đứng đợi lúc canh sơ,
Cửa khoá im lìm, đêm vẫn khuya.
Tường thẳm che ngang trời tối mặt,
Đẩu tinh xuống thấp nẻo thành xưa.
Gió lay chẳng chuyển mũ quan nọ,
Sương rơi bừng sáng thẻ ngà kia.
Người chực đứng bên không dám nói,
Sáng trời, chỉ biết tấu chương đưa.