Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Dấu vết mặt trời (2014)
Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 06/04/2016 14:43, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/05/2018 23:00
Viết tặng nơi chôn nhau cắt rốn của tôi
những chiều hôm
nằm dài trên luống cày mới vỡ
tôi thấy nhớ những sớm tinh sương
cây mù u thay lá
rụng xuống con đường bũn
dấu chân trâu
bước giữa ảo ảnh giọt mồ hôi
mặt trời không bao giờ từ bỏ
những dấu vết
từ làng Cù tôi đi
trăng rằm nghe câu hát
hạt lúa trì trắng lòng
một thời
tháng chạp hương rạ thoảng về tận buổi nguyên sơ
tổ tiên chúng ta những người không áo quần
bước đi từ hai bàn tay trắng
hôm nào chạm vào mầm cây
những cuộc tình khởi lên giữa cơn gió bấc
từ làng Cù tôi đi
cơn mưa mùa đông
ướt hết những nhọc nhằn trên lưng người mẹ
tình yêu long lanh giọt mồ hôi
em nói em muốn tôi hôn em
như người đi săn con mang hôn lên ngọn lửa rừng thời tiền sử
bài tình ca
thổi bùng khí phách những con đường
người hát rong đi dọc bờ lịch sử
con mòm thổi buổi chiều hôm
ai về dưới giã
đánh động giấc ngủ trăng sao
ngọn cỏ vùng vẫy giữa khúc sử đen ngòm
làng Cù tôi
mùa đông mang áo tơi chằm lá núi
con cuốc gọi
năm canh rả rích cơn mưa
những trường đoạn buồn vui
gửi hết cho ánh mặt trời
từ làng Cù tôi đi
chân không dám rời đất mẹ
xanh xao giấc ngủ
cơn ác mộng làm nát lòng ngọn gió sớm mai
ở làng Cù tôi
con gà gáy buổi sớm mai
bờ cỏ đồng làng thức dậy
con trâu nhai rơm
người cha khua cây cuốc ở hiên hè
những cuộc tình khởi lên dưới ánh mặt trời
ở làng Cù tôi
buổi ấu thơ học sử
thấy khúc ngoẹo trên con sông Hồng
thấy nước chảy trên con sông Cửu Long
lớn lên không nghe những lời ma mị của người lớn
từ làng Cù tôi đi
cuộc hành trình dài theo lời hát ru của mẹ
cứ thấy bước chân trâu trên ruộng
cứ thấy nón lá chân trần
cứ thấy bờ tre rũ xuống con đường làng
tiếng gù tình của lũ chim cu làm thức dậy
những nỗi niềm ngủ quên trong chiếc áo đẫm nước mưa mùa đông
làng Cù tôi
câu hát đồng dao vắt ngang qua đám hoa muồng đỏ thắm
trên núi Voi Nằm
người đi chín mươi chín trường đoạn thâm u
quay về vẫn thấy
núi Voi Nằm đỏ rực màu hoa muồng
núi với người
thân thiết như tay chân
bưng chén cơm ăn thấy núi Voi Nằm
không nỡ để cho câu chuyện voi nằm trên núi bị lãng quên
bỗng có kẻ đục đá nghìn năm trên núi
người làng Cù tôi không dám nói
khóc thầm
đêm cứ nghĩ thân phận làm người dưới ánh mặt trời