Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Hồng Ngát » Nhớ và khát (1984)
Em lại ốm, như những lần trước đấy
Chỉ tự em chăm sóc lấy mình
Nước mắt đã thôi không chảy
Và nỗi buồn cũng chẳng buồn hơn.
Trong hiu quạnh và cô đơn
Anh còn ở mãi đâu, xa xăm quá
Em muốn tìm, muốn gọi tên anh
Nhưng biển, sóng, và mây trời xóa anh trong trí nhớ
Chỉ hải âu chấp chới phía đầu ghềnh...
Em không thể nào gọi nổi tên anh
Muốn nổi dậy chạy theo con sóng dữ
Để kéo anh về ai phía mình
Nhưng, như mọi lần - vẫn là em bé nhỏ
Trước cuộc đời đầy sóng vỗ vây quanh
Bạn yêu của em, bạn tin cẩn - vẫn là Anh:
Thơ trên giấy - tấm lòng em để lại
Những gì chưa qua, và những gì đã trải
Sáu năm xa nhà đi trong tuyết và đau...
Trải tim em như bốc lửa, mỗi chiều
Gió xao lực gọi tìm bên nhau bên cửa
Xuân đã về cây khô ra lá
Như tình yêu mới cứ tươi xanh
Lại muốn tìm, lại muốn gọi tên anh
Và tin một ngày kia rồi anh sẽ đến
Anh sẽ ở bên em mỗi lần em đau ốm
Trong vui buồn ta sẽ mãi có nhau...