Em đã  Vắng – mùa thu còn vàng lá ?
Lối nhỏ quanh trường còn ai đi?
Có ai buồn giống như em xưa kia ?
Căn phòng ấy giờ đã người khác ở.

Có ai thức vào nửa đêm rồi bỗng nhớ
Rồi bỗng buồn vật vã với cô đơn?
Những câu thơ bỗng đột ngột hiện lên
Và lại thức một mình cho tới sáng.

Tiếng tích tắc của thời gian như ngừng lặng
Hai bốn giờ của một ngày không phân biệt chiều, trưa
Thời tiết bốn mùa không biết nắng, mưa
Nhịp sống cứ đập dồn, hối hả

Sự đa cảm của người da vàng
Cơn nóng giận của người da đen
Vẻ lịch sự của người da trắng
Sự cuồng nhiệt của người da nâu...

Cả thế giới như diễu qua trước mắt...
Em đã vắng, đã xa hai mùa tuyết
Cây vẫn ra hoa, nẩy lộc, đâm chồi
Lối nhỏ đến trường lá ngập dưới chân ai
Căn phòng ấy giờ có ai còn thức?


1989