Em đã đến những vùng biển rộng
Những vùng biển sâu sóng đập ồn ào
Nên không khỏi ngỡ ngàng khi bỗng gặp
Một vùng biển lặng đến nôn nao...

Lặng đến nỗi như là không phải biển
Êm đềm như không tồn tại trên đời
Nước xanh biếc như thể nhìn thấy đáy
Lòng đại dương ẩn giấu những buồn vui...

Có những cánh buồm vẫn rong ruổi ra khơi
Không thích lặng, lại tìm nơi sóng gió
Em đã qua nửa cuộc đời bão tố
Bỗng gặp anh, vùng biển lặng của mình

Có trải từ những con sóng lênh đênh
Mới thật quí khi gặp vùng biển lặng
Lặng đến nỗi không muốn làm chao sóng
Nhỡ cát vàng xoá mất dấu chân ai...

Biển thì xanh, bờ cát thì dài
Gió lay gọi - hàng dương vi vút hát...
Vẳng đâu đây chuông nhà thờ dìu dặt
Em muốn thành muối mặn để hoà tan...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]