Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Thông
Đăng bởi Vanachi vào 23/05/2009 00:02
避地更安往,
巍途今獨歸。
同吟潘切月,
典盡篋中衣。
山笛春風歇,
江帆雲樹微。
人何有毛羽,
雲外借高飛。
Tỵ địa cánh an vãng,
Nguy đồ kim độc quy.
Đồng ngâm Phan Thiết nguyệt,
Điển tận khiếp trung y.
Sơn địch xuân phong yết,
Giang phàm vân thụ vi.
Nhân hà hữu mao vũ,
Vân ngoại tá cao phi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 23/05/2009 00:02
Đất lành lánh giặc yên thân,
Một mình, hung hiểm khó khăn lại về ?
Thơ trăng Phan Thiết cùng nghe,
Áo rương cầm cố có khi sạch rồi!
Gió xuân, sáo núi nghẹn lời
Buồm sông chiều khuất xa vời bờ cây.
Người đâu có cánh mà bay,
Để lên cao giữa tầng mây tung hoành.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/11/2019 15:29
Nơi đây lánh giặc càng yên thân,
Lối hiểm một mình nay lại tầm?
Rương áo có khi cầm cố sạch!
Thơ trăng Phan Thiết hãy cùng ngâm,
Gió xuân lại nghẹn lời tiêu núi,
Chiều khuất buồm sông bờ thẳm xa.
Có cánh người đâu bay được nhỉ?
Tung hoành bay được giữa mây tầng.