Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Tử Thành
老盡鶯聲蝶又殘,
花神著意為人慳。
清香不入荼蘼夢,
九十春隨夜雨闌。
Lão tận oanh thanh, điệp hựu tàn,
Hoa thần trước ý vị nhân khan.
Thanh hương bất nhập đồ mi mộng,
Cửu thập xuân tuỳ dạ vũ lan.
Tiếng oanh vắng hẳn, bướm lại tàn,
Thần hoa có ý xẻn với người.
Hương thơm không còn len vào giấc mộng đẹp,
Chín chục ngày xuân mòn mỏi theo giọt mưa đêm.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 14/06/2006 05:24
Bướm, oanh nay đã vô tình
Thần hoa sao vội cũng đành bỏ đi!
Nhạt rồi hương mộng đồ mi
Xuân tàn theo tiếng thầm thì mưa đêm.
Bướm, oanh sao nỡ chóng lìa tan,
Con tạo ghen chi với thế gian.
Giấc mộng đồ mi hương đã nhạt,
Ngày xuân chín chục, giọt mưa tàn.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 02/03/2017 08:46
Đã lặng tiếng oanh bướm lại tàn
Thần hoa như hẳn ghét mình chăng
Đồ mi giấc mộng hương không bén
Rả rích mưa đêm tận cuối xuân
Gửi bởi PH@ ngày 19/09/2017 22:11
Vắng bặt tiếng oanh hội bướm tan
Thần hoa keo kiệt với nhân gian
Lặng hương chẳng mộng đồ mi nở
Chín chục đêm mưa xuân đã tàn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/01/2019 20:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/12/2019 19:14
Tiếng oanh vắng lặng bướm vừa tàn,
Dè xẻn thần hoa với thế gian.
Hương ngát không còn len giấc mộng,
Ngày xuân chín chục giọt mưa tan.
Gửi bởi Hoàng Đình Thi ngày 24/09/2021 22:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoàng Đình Thi ngày 23/01/2023 23:51
Vắng tiếng chim oanh, bướm lại tàn,
Thần hoa cũng muốn phụ nhân gian.
Hương thơm ngừng toả vào cơn mộng,
Chín chục ngày xuân nhiễu giọt tan.