Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Hạnh » Phơi cơn mưa lên chiều (2018)
Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2020 18:45
Khi mất điện chong ngọn đèn trong bóng tối
lại hồi tâm nhớ ánh trăng quê
nhớ nguồn cội một thời xa lơ xa lắc...
Khi cơn lũ đi qua
điện thoại máy vi tính hết pin
bỗng nhiên lòng hoảng hốt
giật mình nhớ ra
mình đã từng quên đi thói quen viết bằng tay
lên giấy kẻ hàng
quên những cuộc chuyện trò dung dị bằng thư
dán tem gửi qua đường bưu điện
nôn nao chờ đợi từng ngày...
Khi không bật được chiếc tivi như mọi ngày
mới hiểu thấu cái giá trị băng tần
phát ra từ chiếc radio cũ kỹ bỏ quên trong góc
hẹp
Những âm thanh xa xưa như tiếng vọng những
linh hồn
tự lâu rồi đánh thức hồi sinh trỗi dậy...
Mỗi cơn bão đi qua trong tâm hồn
con người sẽ hiểu hơn về sự tồn tại của những u mê
từ vật chật tầm thường giữa cõi đời này
hiểu ra gốc ngọn của sáng tạo và huỷ diệt
để biết yêu người
và yêu hơn chính linh hồn kỳ diệu của mình.