Mưa nào buồn như mưa trên sông
Lúa nào xanh như lúa trên đồng
Em có về quê tôi, em nhớ
Tình trăm năm vun xới cấy trồng

Cơn mưa chiều quê mẹ Kỳ Lam
Mưa trắng vùng đất mới
Niềm vui giữa bao ngày mong đợi
Một sắc trời xanh đến bất ngờ

Con đường quê dài như đời mẹ
Tuôỉ thơ buồn trôi giữa mù khơi
Mẹ nhớ ai như sông nhớ suối
Sông dạt dào lòng mẹ, đời tôi

Có những đêm tôi nằm thức trắng
Chênh chếch đời một nửa vầng trăng
Trăng nghiêng bóng mẹ trên đầu rẫy
Như gửi niềm đau xuống đất này

Em có về quê tôi, em nhớ
Mỗi con đường chỉ vừa đủ em đi
Mỗi chén cơm hết hai phần khoai sắn
Nỗi đau này đâu chỉ của riêng ai

Em có về quê tôi, em nhớ
Gieo đời em trên những biền dâu
Dâu xanh tốt như tình ta xanh trái
Hạnh phúc là khi trói chặt đời nhau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]