Khi biển lặng yên rồi mới hiểu
Cơn sóng đi qua bờ bến đâu còn
Tất cả đắm chìm trong giông bão
Ai biết cánh buồm trôi dạt về đâu!

Tôi như người vừa tỉnh cơn say
Vừa bước ra từ giấc mơ biển cả
Mới chợt hiểu giữa bao điều kỳ lạ
Biển cũng buồn, có êm ả gì đâu!

Một mình ngồi với biển chiều nay
Biển vẫn là em, sao bơ vơ quá
Biển cùng em, một thời sóng cả
Bây giờ còn lại chỉ hoàng hôn?

Còn lại tôi vụn nát cánh buồm
Trôi về phía bến bờ vô định
Biển vẫn muôn đời không yên tĩnh
Lặng yên rồi, sóng gió lại trào dâng

Ai ra khơi dù chỉ một lần
Mới hiểu hết thăng trầm của biển
Để có được những ngày tĩnh lặng
Thì sá gì giông tố, biển ơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]