Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Hưng
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 29/05/2009 08:35, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/11/2009 06:13
Ngẩn ngơ ai gọi tên mình
Nhìn lên tán lá rập rình… gió khua!
Vàng rơi… rơi thật… rơi đùa?
Tuổi xanh theo cánh chim mùa vụt bay…
Em về xao xác heo may
Cây xào xạc lá trăng lay… gọi mình?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hưngchochua ngày 08/11/2009 03:40
Cám ơn Vòng Xoay Định Mệnh đã ch đăng bài thơ này !
Nhưng câu cuối chính xác là " Cây xào xạc lá trăng lay... gọi mình? " - " trăng lay " chứ không phải " trăng la " !
Trân trọng !
Nguyễn Ngọc Hưng.