Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Mạnh Hùng » Hà Nội một thời trai chinh chiến (2006)
Đăng bởi Vanachi vào 09/04/2008 00:50
Con:
Tờ lịch thời gian quên ngày chiến trận
Mẹ mất rồi, ai nhớ giỗ con đâu?
Mười tám, hai hai lấp lánh ánh sao
Cánh rừng xanh bạc phai màu ký ức
Con nóng lạnh, nắng mưa ngầu đất cát
Hồn vất vương đây đó tán cây già
Con không về nước Triệu * chiến trường xa
Mười năm nữa tan biến vào cát bụi.
Con muốn về khóc, la, hờn, cực, tủi
Như ngày nào Mẹ khẽ trót đánh yêu
Con muốn về bên mộ Mẹ thân yêu
Dù nắm đất cho đời con xanh cỏ.
Mẹ:
Ngày con lên đường phiếu xanh, bìa đỏ **
Mái phố nghèo ấm áp tiễn con đi
Giấy gọi con vào trường đại học Y
Mẹ xếp phẳng đợi con về đi học
Bốn năm sau nhận tin con vừa mất
Nơi chiến trường xa lắc, xa lơ
Mẹ dại điên sống quanh quẩn bàn thờ
Lúc nhắm mắt ôm con về với đất.
Máu Mẹ chảy nơi chiến trường ác liệt
Xương Mẹ tan cát bụi chỗ con nằm
Vía gọi hồn khắc khoải đến ngàn năm
Cỏ mãi xanh, khôn thiêng về với Mẹ.