Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Mạnh Hùng » Hà Nội một thời trai chinh chiến (2006)
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2008 01:14
Hồng Hà ơi buổi tiễn người đi vẫn hẹn ngày về
Lớp lớp trai chúng mình chung cảnh ngộ
Tạm xa trường vào lính rừng xanh
Sáng sớm Thu mặt trời rực đỏ
Môi mọng hồng đưa tiễn các anh...
Nắng chiều đi đêm đến quá nhanh
Bếp nhà dân thì thầm em bé nhỏ
Sáng heo may mây mù che phủ
Giọt nước mắt cuối cùng tắt ngấm trên mi.
Mùa thu về, thu mải miết ra đi
Đời chinh chiến còn gì để mất ?
Ngậm nỗi buồn, niềm vui, đắng chát
Thân xác vùi, thân xác muốn dựng lên.
Đường ra trận dừng chân mốc đường biên
Nghe gió thổi, mõ trâu rừng lốc cốc
Tiếng mìn nổ quen rồi khô không khốc
Những nụ cười đành vụt tắt trên môi.
Cả đội hình tiểu đoàn dạt trôi
Qua sông, qua suối, qua đèo.
Thương đời lính đói nghèo
Súng đạn nhiều hơn cơm ăn, áo mặc
Ở bên kia, phía bắc
Một lũ trai rình chiếm đất này.
Có niềm mê say?
Trước mũi tên hòn đạn.
Bao chàng trai bỏ mạng
Cuộc chiến điêu tàn, giao tranh trộm cướp.
Những con thú đói mồi rình đớp:
Quên một miền quê khoai lúa, màu mì!
Quên sách Trời phân định chi ly
Quên mối nhục ngàn năm xông ụ mối
Cuối thế kỷ Hai mươi mấy cái đầu tăm tối.
Lại dở trò trung cổ ớn lắm thay...
Mây ngây thơ, mây mờ qua hai phía
Mấy dòng sông chung nước uống trên nguồn
Tiếng chú gà gáy sáng mặt trời lên
Phiên chợ đường biên cười đùa nghiêng ngả!
Hãy bỏ qua những trò chơi nghiệt ngã
Một thời trai chinh chiến đã xa rồi
Quê hương ơi! mẹ chờ em mong đợi
Âm vang bến sông Hồng dòng lũ cuốn trôi...
Kỷ niệm này có thể ở đôi nơi ?
Mơ ước sống được trở về đi học
Mơ ước ấy đã bao lần nén khóc
Bạn thân yêu yên nghỉ ở bìa rừng,...
Chiến tranh? Không! hãy nói câu đừng
Chúng ta sống trong thời kỳ hội nhập
Vẫn còn kia nước mái đê, con đập.
Bồi trúc mỗi mùa cho ngô lúa lên xanh!