Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Mạnh Hùng » Hà Nội một thời trai chinh chiến (2006)
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2008 00:48
Người thứ nhất:
Trượt đại học em lang thang khắp nơi
Bốc vác Gầm Cầu, đạp mướn xích lô
Hai hai tuổi, đời giăng hai lưới khổ
Được trở về đi xuất khẩu "cu ly"
Người thứ hai:
Tao thợ hàn bậc bốn vội ra đi
Nhà cao tầng vắt mình trên giàn giáo
Vợ dại, con thơ, phiếu dầu, sổ gạo
Bố mẹ già biết nhờ cậy vào đâu ?
Người thứ ba:
Em mười ngày đại học y năm sau
Xếp bút nghiên lên đường ra mặt trận
Tuổi thanh niên không có gì vướng bận
Anh hùng ca muôn dặm chốn sa trường
Người thứ tư:
Dân Hàng Đào thành phần sống tiểu thương
Anh chị em rộng dài đường ăn học
Tôi "Lê Lai" mẹ già buồn muốn khóc
Mắng mọi người, thương xót số phận tôi
Người thứ năm:
Sẹo cánh tay này ngày anh lên ngôi
Cai lũ đàn em chuyên câu cá trộm
Chán, bỏ "nghề" xung phong đi chiến trận
Chuộc lỗi lầm bằng chút "nghiệp" binh đao
Người thứ sáu:
Tôi ra đi mơ mộng một tình yêu
Đất nước mình chí trai oai hùng lắm
Xưa "Tây Tiến" nay Tây Nam ngàn dặm
Sóng Mê- Kông trôi dạt đãi anh hùng
Người thứ bảy:
Chính ta đây dân gốc phố Hà Trung
May vá, bán buôn, triền miên, lam lũ
Tổ quốc cần không đắn đo suy nghĩ
áo bạt này sương gió nhớ mang theo
Người thứ tám:
Bố mẹ em vất vả, Tứ Liên nghèo
Trồng cây cảnh, quanh năm trông vụ Tết
Xuân xanh còn mà đồng tiền mau hết
Mẹ bấm rau từng ngọn được mấy hào
Người thứ chín:
Tôi con nhà gia giáo phố ông Cao(*)
Bố vụ trưởng, mẹ nhà văn- hoạ sỹ
Bức tranh lớn vẽ người đi chống Mỹ
có một thằng bé nhỏ chạy theo sau
Người thứ mười:
Quê hương tôi không biết ở nơi đâu
Tuổi thơ bụi lớn lên trong phố chợ
Bom Mỹ dội đêm cuối năm man rợ
Phố Khâm Thiên, tội ác nợ muôn đời
Người thứ mười một – Tiểu đội trưởng:
Bảy năm rồi tao không phép nghỉ ngơi
Hai năm tuổi quân hàm già thượng sỹ
Năm bảy sáu(**) trót yêu con tướng nguỵ
Lý, tình đời không một chút xảo xiên
Đồng lòng đi ngày mai vào Pai Lin
Quyết một trận Tà Xanh gìn giữ chốt
Anh hùng ca không lúc nào mai một
Lãng tử oai hùng - chất lính Thủ đô.