Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Mạnh Hùng » Hà Nội một thời trai chinh chiến (2006)
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2008 00:40
Ta bỗng nhiên gặp nhau là người lính
Một quãng đời hai đứa mãi không quên
Những cuộc hành quân mờ trăng
Bụi đỏ áo quần sương giăng giăng nhớ
Có những đêm hai ta cùng không ngủ
Trao nhau điếu thuốc ngắm trăng suông
Dáng Hùng cao gầy đi trong đoàn quân
Cần ăng ten lắc lư để cho mình nhìn thấy
Ngày trở về cái đêm băng rừng ấy
Trăng đỏ cuối trời mắt mình cứ hoa lên
Thương mình, Hùng trao gậy động viên
Đêm ngủ đồng ngô, đêm cuối đời quân ngũ
Hùng ơi nhiều lúc giật mình trăn trở
Kỷ niệm xưa đôi lúc cứ hiện về
Mình không ân hận gì những tháng năm như thế
Nhưng thoáng buồn cứ lảng vảng đâu đây
Hùng sẽ đi, đi xa hơn mình thấy
Hùng sẽ yêu hơn lửa đêm nằm rừng
Có một điều Hùng nhé đừng quên
Năm tháng trẻ trung chúng mình là người lính.