Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Tôi ngồi xâu những âm thanh lại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 20:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/11/2016 11:56
Nơi đó
máu đã đông trong trí nhớ
đá chất trong ngực nặng trịch
tiếng thở chết dần
tiếng nhạc đưa tang chìm xuống đáy dòng sông vĩnh viễn không mùa xuân trở lại
một lần trong giấc mơ tôi đã chọn
sự bình yên rau đắng
khuôn mặt cơm khê
giữa cuộc đời khát mắm
đã rã rời bản năng ngóc dậy
mùa xuân trôi ngoài mả đống từng vụn tro lên trời tịch
tha hương hề gục chết
những dốc đèo trong đôi mắt gãy từng khúc tha nhân
soi mình vào bia đá
một đoạn không bình yên của cuộc đời vật vã
những đồi núi sụp xuống vì nước mắt
những tiếng cười xót xa buốt đau nhân loại cho những nụ hôn kinh tởm
những rắn rết bò ra thái thú quốc sư
mùa của rởm
mùa kinh tởm
mùa động cỡn
đã nhét mạch sống vào ao tù
đã cà giựt cà tưng cà nhắc bản sắc
con cá bò lên mùa máu kiến tha
đi từ đâu
đi về đâu
mù mịt mịt mù chợt tỉnh chợt mê
dối lừa lừa dối nửa sống nửa chết
nén nhang trưa nay cháy khét
đồng bóng lên cơn bệ thờ
ơ hơ
mùa xuân trớt quớt
nắng vàng trên thớt tri hô
ngột
con chim trong lồng
hót
giật thót
đắng đót
run lên tiếng lời sau chót
rồi nghẹo cổ nằm im
mùa lim dim
con tim như que diêm ướt
mùa ư mùa
sướt mướt giọng ca mùng tám tết
cho đám cưới cô dâu có bầu 4 tháng.