Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Gió xao xác khúc điêu linh trên ngàn
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/08/2017 08:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/08/2018 22:12
Chiều nay trời bất tận buồn
Tôi nâng tiếng thở đưa chuồn bay lên
Một điều nhớ, vạn điều quên
Lẫn trong đống khói kề bên góc vườn
Cây bòng trụi lá giơ xương
Có con rắn lửa vừa trườn qua đây
Ráng chiều nuốt một chòm mây
Trời xa xa rộng làm cay mắt người
Cánh hường đã tái tê môi
Trước se se gió, nói lời hắt hiu
Rùng mình nghe tiếng chim kêu
Giật mình mới biết buổi chiều động kinh.