Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2020 17:07
雙眸如電爪如刀,
最喜秋來氣力豪。
霜樹數聲紅葉亂,
風天幾度碧雲高。
直開呂尚清群醜,
肯為曹瞞拔一毛。
今古英豪無異致,
得時寧久屈籠牢。
Song mâu như điện, trảo như đao,
Tối hỉ thu lai khí lực hào.
Sương thụ sổ thanh hồng diệp loạn,
Phong thiên kỷ độ bích vân cao.
Trực khai Lã Thượng thanh quần xú,
Khẳng vị Tào Man bạt nhất mao.
Kim cổ anh hào vô dị trí,
Đắc thời ninh cửu khuất lung lao.
Hai con mắt như chớp, vuốt sắc như dao,
Nhất là khi thu tới, khí lực càng mạnh.
Mấy tiếng kêu trong cây mù sương làm tơi tả lá hồng,
Bao lần trời nổi gió, đã bay tít trên mây biếc.
Đã giúp Lã Thượng quét sạch lũ giặc,
Há chịu vì Tào Tháo nhổ một mảy lông.
Những bậc anh hào xưa nay không có gì khác,
Khi gặp thời đâu chịu khuất trong cũi lồng.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/04/2020 17:07
Mắt nhanh như chớp, vuốt như đao,
Mạnh nhất thu sang, khí lực trào.
Mấy tiếng mờ sương bay lá đỏ,
Bao lần nổi gió vút tầng cao.
Diệt bao quân giặc đều vì Lã,
Nhổ một mảy lông há bởi Tào.
Hào kiệt xưa nay đều vậy cả,
Gặp thời chịu mãi nhốt lồng sao?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 30/09/2021 05:01
Mắt nhanh, vuốt sắc khoẻ vô cùng,
Thu tới càng thêm khí lực tăng.
Mấy tiếng kêu sương bời lá đỏ,
Bao phen trở gió lộng tầng không.
Đâu vì Lã Thượng ngăn bầy giặc,
Chẳng giúp Tào Man nhổ mảy lông.
Hào kiệt xưa nay đâu có khác,
Giặp thời sao chịu nhốt trong lồng.