Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2020 17:20
春殘鶯老夏初晴,
何處蟬琴自轉清。
寫署新聲傳樹急,
乘風高調入雲輕。
挽回禹啟亨通會,
說盡羲軒淡薄情。
最是行人無奈處,
深山一曲幾多程。
Xuân tàn oanh lão hạ sơ tình,
Hà xứ thiền cầm tự chuyển thanh.
Tả thử tân thanh truyền thụ cấp,
Thừa phong cao điệu nhập vân khinh.
Vãn hồi Vũ Khải hanh thông hội,
Thuyết tận Hy Hiên đạm bạc tình.
Tối thị hành nhân vô nại xứ,
Thâm sơn nhất khúc kỷ đa trình.
Xuân hết oanh già, trời mới sang hè,
Từ đâu cất lên tiếng đàn ve trong vắt.
Âm thanh mới cuộn nắng hè lan nhanh trên cây,
Giọng cao vút lướt theo gió, nhẹ cuốn vào mây.
Muốn kéo lại thời gian thịnh vượng của ông Vũ, ông Khải.
Như nói hết cảnh sống thanh đạm thời Phục Hy, Hiên Viên.
Nhất là với người đi đường đang gặp bước dở dang,
Chỉ một khúc (ve kêu) trong núi sâu gợi lên biết bao đường đất.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/04/2020 17:20
Oanh già xuân hết giục hè sang,
Đâu đó nhạc ve tấu khúc thanh.
Theo gió giọng ngân mây quyến luyến,
Trên nhành âm cuốn nóng lan nhanh.
Nhớ về Vũ Khải thời hưng thịnh,
Nói hết Hy Hiên cảnh đạm thanh.
Gợi nỗi đường xa người lỡ bước,
Khúc ve non thẳm chứa chan tình.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 22/10/2021 09:02
Oanh già, xuân hết hè sang,
Rộn ràng đây đó tiếng đàn ve ngân.
Trên cành hơi nóng chuyển dần,
Gió đưa điệu nhạc lên tầng mây cao.
Thuở xưa hưng thịnh xiết bao,
Thanh bình cảnh cũ ước sao quay về.
Người đi trong dạ tái tê,
Núi sâu vẳng tiếng đê mê nỗi niềm.