Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2020 16:54
首宿誰知學士盤,
舉頭惟有日團團。
昔年已飽蘇秦笑,
金日猶然范叔寒。
宇宙憑人能了事,
乾坤許我得偷閒。
腹中自笑無他抱,
只有區區一寸丹。
Thủ túc thuỳ tri học sĩ bàn,
Cử đầu duy hữu nhật đoàn đoàn.
Tích niên dĩ bão Tô Tần tiếu,
Kim nhật do nhiên Phạm Thúc hàn.
Vũ trụ bằng nhân năng liễu sự,
Càn khôn hứa ngã đắc thâu nhàn.
Phúc trung tự tiếu vô tha bão,
Chỉ hữu khu khu nhất thốn đan.
Qua đêm, ai hay nơi bàn học sỹ,
Ngẩng đầu, đã thấy mặt trời toả bóng tròn.
Năm xưa từng cười Tô Tần no đủ,
Ngày nay còn lo Phạm Thúc rét mướt.
Vũ trụ có thể giúp người được việc,
Trời đã cho tâ được phút thư nhàn.
Tự cười trong bụng không mong muốn gì,
Chỉ có chút mọn này, là ôm ấp mãi một tấc lòng son.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/04/2020 16:54
Có 1 người thích
Ai biết đêm qua bàn học sĩ,
Ngẩng trông bóng nắng đã gần tròn.
Nay lo Phạm Thúc còn đang rét,
Xưa giễu Tô Tần no đủ hơn.
Vũ trụ giúp người nên nghiệp lớn,
Đất trời cho lão được nhàn luôn.
Cười mình: còn muốn mong gì nữa?
Ôm mãi trong lòng một tất son.