Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2019 01:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 17:43
老來同作亂離人,
況值凶年饑饉臻。
墻壁未修君患盜,
饔餐不給我憂貧。
勞勞塵世誰非役,
碌碌浮生患此身。
所以獨憐彭澤宰,
北窗醉臥夢魂春。
Lão lai đồng tác loạn ly nhân,
Huống trị hung niên cơ cận trăn.
Tường bích vị tu quân hoạn đạo,
Ung xan bất cấp ngã ưu bần.
Lao lao trần thế thuỳ phi dịch,
Lục lục phù sinh hoạn thử thân.
Sở dĩ độc liên Bành Trạch tể,
Bắc song tuý ngoạ mộng hồn xuân.
Trở về già bọn ta đều là người đời loạn cả,
Huống chi lại gặp năm mất mùa nạn đói kém dồn đến.
Tường vách chưa sửa song bác thường lo mất trộm,
Bữa sớm bữa tối không đủ tôi loa về cảnh nghèo.
Trên cõi trần ai không phải làm ăn vất vả,
Nhưng cái thân tầm thường trong kiếp sống nổi thì cũng đáng lo.
Vì thế chỉ mến quan tể đất Bành Trạch,
Trước song phía bắc say rượu nằm ngủ yên ổn.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 06/02/2019 01:55
Thời loạn cùng sang tuổi xế chiều
Gặp năm đói kém khó khăn nhiều
Chưa yên tường vách bác lo trộm
Hai bữa chưa no tôi sợ nghèo
Trên cõi đời này ai chả vất
Tấm thân bé mọn đáng lo sao
Cho nên chỉ mến ông Bành Trạch
Cửa bắc nằm say ngủ gối cao
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 09/10/2021 20:03
Thời loạn bọn ta tuổi đã cao,
Gặp năm đói kém khó khăn sao.
Vách tường chưa trét, ông lo trộm,
Sớm tối không no, tớ sợ nghèo,
Trần thế mênh mông nên vất vả.
Tấm thân bé mọn khiến lao đao.
Xưa nay chỉ mến ông Bành Trạch,
Cửa bắc nằm say mộng bướm vào.