Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/05/2020 16:49
睡起江山望未真,
曚曨病眼淚沾巾。
黃粱一枕夢復夢,
玄鶴千年身後身。
天外雲衣多化狗,
窗前竹影每疑人。
逍遙獨羨凌風笛,
半上重霄半落塵。
Thuỵ khởi giang sơn vọng vị chân,
Mông lung bệnh nhãn lệ triêm cân.
Hoàng lương nhất chẩm mộng phục mộng,
Huyền hạc thiên niên thân hậu thân.
Thiên ngoại vân y đa hoá cẩu,
Song tiền trúc ảnh mỗi nghi nhân.
Tiêu dao độc tiễn lăng phong địch,
Bán thướng trùng tiêu bán lạc trần.
Ngủ dậy nhìn non sông chưa thực rõ,
Mắt đau, lờ mờ, lệ ứa thấm khăn.
Một giấc kê vàng, mộng trong giấc mộng,
Ngàn năm hạc đen, thân của kiếp sau.
Áo mây ngoài trời, phần nhiều hoá chó,
Bóng tre trước cửa thường nghi là người.
Khen cho tiếng sáo tung vào gió nghe du dương,
Nửa lên tầng mây, nửa rơi xuống cõi trần.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/05/2020 16:49
Tỉnh giấc non sông chửa rõ ràng,
Mắt đau mờ lệ ướt đầm khăn.
Hoàng lương một giấc mơ trong mộng,
Huyền hạc ngàn năm kiếp hậu thân.
Mây áo ngoài trời trông giống chó,
Bóng tre trước cửa ngỡ hình nhân.
Du dương tiếng sáo ngân theo gió,
Nửa vút tầng mây, nửa cõi trần.