Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2020 11:13
登科之後始相識,
晨夕與君雅相得。
回首風塵三十年,
海月山雲同寑食。
匹帛我知君為親,
斗米君知我之貧。
尋常所志在溫飽,
何敢寥廖談古人。
昨夜訪君之憊矣,
病中一見躍然起。
傷哉!君病我亦衰,
此後交遊更何似。
Đăng khoa chi hậu thuỷ tương thức,
Thần tịch dữ quân nhã tương đắc.
Hồi thủ phong trần tam thập niên,
Hải nguyệt sơn vân đồng tẩm thực.
Thất bạch ngã tri quân vi thân,
Đẩu mễ quân tri ngã chi bần.
Tầm thường sở chí tại ôn bão,
Hà cảm liêu liêu đàm cổ nhân.
Tạc dạ phỏng quân chi bị hĩ,
Bệnh trung nhất kiến dược nhiên khởi.
Thương tai! Quân bệnh ngã diệc suy,
Thử hậu giao du cánh hà tự.
Sau khi thi đỗ mới quen biết nhau,
Sớm hôm cùng bác, ta rất tương đắc.
Ngoảnh nhìn lại, cuộc phong trần đã trải ba mươi năm,
Cùng ăn ngủ trên trăng biển, dưới mây ngàn.
Tôi biết bác vì cha mẹ phải làm quan để có tấm lụa,
Bác biết tôi nghèo phải làm quan để kiếm đấu gạo lương ăn.
Cái chí tầm thường chỉ cần no ấm,
Sao dám cao giọng bàn chuyện người xưa.
Đêm qua đến thăm bác đang mệt nặng,
Trong lúc ốm đau, vừa thấy tôi bác vội vùng dậy.
Thương thay, bác ốm mà tôi thì suy yếu,
Từ nay về sau, việc giao du như thế nào đây?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/05/2020 11:13
Sau thi đỗ mới quen tôi - bác,
Sớm hôm càng tương đắc tình thân.
Ba mươi năm, cuộc phong trần,
Cùng ăn cùng ngủ biển trăng mây ngàn.
Tôi biết bác làm quan vì hiếu,
Bác hiểu tôi vì thiếu lương ăn.
Đời thường no ấm là cần,
Dám đâu cao giọng luận bàn người xưa.
Đến thăm bác đêm qua mệt nặng,
Vừa thấy tôi bác gắng dậy ngay.
Tôi suy, bác bệnh, thương thay,
Cuộc giao du ấy sau này ra sao?