Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 09:33, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/07/2017 13:41
昔日同朝拜聖君,
至今音響絕無聞。
江山錯落知何在,
朋輩彫零孰與群?
亂世行藏如獨鶴,
老來形影似孤雲。
祇緣幸得衰頹甚,
一點靈犀不十分。
Tích nhật đồng triều bái thánh quân,
Chí kim âm hưởng tuyệt vô văn.
Giang san thác lạc tri hà tại,
Bằng bối điêu linh thục dữ quần?
Loạn thế hành tàng như độc hạc,
Lão lai hình ảnh tự cô vân.
Chỉ duyên hạnh đắc suy đồi thậm,
Nhất điểm linh tê bất thập phần.
Ngày trước cùng vào chầu bái yết thánh quân,
Đến nay tuyệt nhiên không thấy tin tức gì.
Non sông man mác biết ở nơi đâu,
Bè bạn hao mòn cùng ai họp mặt?
Ở đời loạn ra hay về như con hạc đơn chiếc,
Đến tuổi già, một hình một bóng như đám mây lẻ loi.
Chỉ vì may được suy yếu quá,
Một điểm thông suốt trong lòng như sừng con linh tê, chưa tỏ rõ được cả mười phần.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi trung30 ngày 27/03/2015 14:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 08/07/2017 13:02
Có 1 người thích
Ngày trước cùng lên lạy cửa trời,
Lâu nay vắng vẻ bặt tăm hơi.
Nước non man mác về đâu tá?
Bè bạn lơ thơ sót mất người.
Đời loạn đi về như hạc độc,
Tuổi gìa hình bóng tựa mây côi.
Đã hay nhờ được hao mòn lắm,
Một thí lòng son chữa rõ mười.