Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 05/11/2013 09:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/05/2020 22:14
睡起窗開酒半傾,
青蠅何事又營營。
所求一粒能充腹,
何用如簧柞巧聲。
憐爾祗堪倚攀棘,
欺人不覺落藜羹。
天公生化真多事,
避暑驅氛意未平。
Thuỵ khởi song khai tửu bán khuynh,
Thanh dăng hà sự hựu doanh doanh.
Sở cầu nhất lạp năng sung phúc,
Hà dụng như hoàng tạc xảo thanh.
Liên nhĩ chi kham ỷ phàn cức,
Khi nhân bất giác lạc lê canh.
Thiên công sinh hoá chân đa sự,
Tỵ thử khu phân ý vị bình.
Ngủ dậy vẫn còn dở say, mở cửa sổ
Cớ gì rồi xanh nhiều thế
Cái nó tìm là một hạt gì để no bụng
Chẳng phải dùng nhạc khí để tạo âm thanh khéo
Thương ngươi chỉ quen ở bụi cây đám cỏ
Lừa người, không ngờ rơi xuống nồi canh
Sự sinh ra và biến đổi của thợ trời thật lắm vẻ
Tránh cái nắng, đuổi uế khí chưa được yên
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Tỉnh ra rựơu cạn nửa be
Nhặng xanh đâu đến vo ve bên mình
Cơm rơi nửa hạt bụng phình
Mà sao bắng nhắng sáo sinh chẳng ngừng
Kiếp mi bờ bụi đáng thương
Khinh người chìm bát canh xuông đáng đời
Đặt bày sinh hoá thợ trời
Kẻ đi tránh nắng vì ngươi bực mình
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 15/01/2017 04:58
Mở song tỉnh giấc nửa hồ nghiêng
Sao cái nhặng xanh mãi quấy mình
Ti tí hạt cơm đầy bụng chửa
Vo ve lời sáo điếc tai không
Thương cho số kiếp nương bờ bụi
Tội bởi khinh người chết bát canh
Trời đất bày chi cho lắm chuyện
Kẻ đi trốn nắng chẳng ưng lòng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/08/2018 09:57
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/11/2020 06:28
Ngủ dậy vẫn say khi mở song,
Cớ gì nhiều quá nhặng ruồi xanh.
Ruồi tìm vài hạt để no bụng,
Nhạc khí chẳng dùng tạo âm thanh.
Ở bụi xót ngươi cây đám cỏ,
Lừa người, đâu tính rớt nồi canh.
Thợ trời biến đổi ngàn muôn vẻ,
Đuổi nắng tránh tà, công chẳng thành.