Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khoa Điềm
Người yêu thơ ông đã ngã xuống cánh rừng trai trẻ
Người đọc thơ ông thời hoa niên nay đã già
Từ nay
Chỉ còn nghe thơ ông trong ngôn từ cây cỏ
Trắng lặng thầm trong hoa táo tháng ba...
Nhưng tôi biết còn bao người đến với ông suốt thời thơ ấu
Trên những trang sách học trò
Tình yêu ông hồi sinh
Đánh vần trong trẻo
Mãi mãi ngọt ngào giọng Huế
Trong tâm hồn chúng ta...