Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hữu Quý » Huệ trắng (1999)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 08/07/2009 12:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/07/2009 00:19
Mấy mươi năm lặng lẽ dưới rừng sâu
Chúng tôi đến đưa anh về với Mẹ
Tây Trường Sơn, chiều nay mưa tầm tã
Thác trời tuôn, nghiêng ngã gió bốn bề
Tấm ni-lông dành che hài cốt
chúng tôi như cây đẫm buốt mưa rừng
tay đồng đội nâng niu đồng đội
cơn mưa rừng trào khóe mắt rưng rưng!
Dưới cơn mưa là nén hương cháy dở
chút hương quê chưa thơm hết lòng mình
đỉnh non cao òa cơn sóng vỗ
nhịp tim dồn thao thức phía bình minh.
Hóa thành đất cái gia tài của lính
vóc dáng mẹ cho cũng đã đất rồi
thành đất cả dòng tên cha gọi
đất khai sinh ngọn lửa dưới mưa trời!
Ngày mai, anh về với mẹ
gửi lại cơn mưa thao thiết cho rừng
nằm đất Trường Sơn bọc trong vuông vải nhỏ
như lửa đầu nguồn, thắm mạch đất quê hương.