Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hữu Quý » Huệ trắng (1999)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 08/07/2009 12:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/07/2009 00:19
Meo
- Ai xui mày đến đây?
- Mèo đến thì khó ư?
- Tao nghèo,
chẳng cố chấp đâu!
Đã đến đây, hãy làm bằng lòng nhau
tao sẽ cùng mày chia bữa cơm rau
tao sẽ cùng mày sưởi chung bếp ấm
tao sẽ cùng mày chuyện trò bầu bạn
tao sẽ cùng mày, cùng mày... mèo ơi!
Con tao ở xa, vợ tao ở xa
mày cứ kêu lên cho tao đỡ nhớ nhà
mày cứ meo meo cho căn phòng bớt trống
quen nhau rồi, mày cứ thế vào ra.
Thích nhảy nhót, tùy mày, đừng rón rén
tao làm thơ mày có thể chêm vào
thơ chẳng có vần "eo" thì cũng chán
đúng vậy không mèo nào!
Mày với tao sẽ uống với nhau
một ly rượu ư hừ
khi tao nhớ trăng đồng
khi tao thương gió núi
khi tao khóc vợ tao cặm cụi
một mình cấy lúa bên sông
khi tao khóc con tao sau buổi tan trường
không có tao đạp xe đến đón
khi tao khóc trong gió lào nóng bỏng
bạn tao làm thơ ru ngọn suối đầu nguồn...
Mắt như nước trong veo, hình như mày muốn nói
một điều gì với cái bóng của tao?
Ờ, như vậy đủ bộ ba rồi đó
buồn chia ba, buồn ít lại, ơi mèo!