Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hữu Quý » Huệ trắng (1999)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 08/07/2009 13:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/07/2009 00:24
Đêm trộn ngày, ngày trộn vào đêm, máu hoà máu trộn vào từng năm đất. Những dòng máu chảy qua vỡ nát - cỏ nhú mùa xuân như ngực dậy thì?
Cỏ là giấc mơ đã bị lấp vùi, là câu hát trái tim chưa hát, là bâng khuâng anh chưa kịp gửi, những khát khao chẳng được nẩy mầm. Cỏ là em nghìn đêm anh chưa gặp, muốn hôn lên mái tóc thơm nồng thèm chạm vào đáy thắt lưng ong những mềm mại nõn nà anh mơ mộng...
Cỏ Thành cổ, ơi cỏ non Thành cổ - nhịp tim xanh dưới trăng khuyết mong manh làm dịu lại bao vết thương nhức nhối. Ngọn cỏ cuối cùng trút cho anh hơi thở chuyển hồn quê vào khúc lữ trình đêm.
Máu khai sinh một dòng sông dưới cỏ tiếng khóc đầu đời vọng mọi làng quê. Đêm thao thức trắng tận cùng thao thức, đêm lẻ loi đen chạm đáy lẻ loi đêm chảy xiết đôi bở sụt lở, khi vỡ oà giọt máu hồi hương...
Dòng sông đỏ chảy về nguồn mẹ, soi hoàng hôn điệp điệp bông lau. Trăng câu liêm đưa nhịp võng kéo cà, hoa cỏ tím bập bênh tiếng trẻ. Tiếng trẻ khóc, trời ơi tiếng trẻ? Xin một lần được khóc với o… oa…
Trăng quên khuyết. Cỏ quên mình cỏ đắng. Nối đôi miền sâu thăm lại bên nhau...