Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hữu Quý » Huệ trắng (1999)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 08/07/2009 12:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/07/2009 00:18
Đàn chiều dây gối phím trăng
Non hoang đêm khuyết núi giăng chập chùng
Một mình gãy giữa mông lung
Nghe xưa trở lại rưng rưng giọt buồn
Đầu tay, máu chạm nết sương
Trái tim ai nỡ bán buôn với đời!
Rách lành - một kiếp người thôi
Lòng trong xin giữ cho người tri âm!
Hình như, mai đã kể gần
Thêm lần ngoảnh lại, thêm lần thương nhau...