Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hữu Quý
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 08/07/2009 13:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/07/2009 00:18
Ánh của rằm
ánh của ban mai
chảy tràn trên thân thể em
Không chỉ một đêm
nghìn nghìn đêm
không chỉ một ngày
nghìn nghìn ngày
ánh sáng cất lên bài ca dịu dàng vũ trụ.
Tôi như Lỗ đen
từng âm mưu nuốt ánh sáng ấy
trong sự tham lam rất đàn ông
nhưng bị em chinh phục.
Ánh sáng dịu dàng
cho thế giới bay lên!