Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hữu Quý
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 10/07/2009 12:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/07/2009 23:33
Sao lại một dây
sao chỉ một dây
em độc huyền cầm ngân rung Hà Nội
nghìn năm, nghìn năm, giai nhân vẫn thế
vận vào sương khói bay bay...
Sương khói Hồ Gươm, sương khói Hồ Tây
mênh mang, mênh mang, mênh mang thiên kỷ
giọt giọt thời gian, muôn vàn thao thức
thăng trầm bao phen tóc xanh, đầu bạc
giữ một ca trù thống thiết xưa - nay.
Hồng Hà đầy vơi khai sinh châu thổ
này lúa, này hoa - cung bậc mùa màng
một dây gánh gồng thi ca thánh thót
chữ sáng sao Khuê, lời quê góp nhặt
Thánh hiền - dân dã - rạng một Thăng Long
chìm vào lòng đất, tạc vào hồn giấy
còn đây!
Nghe như lửa reo, nghe như gió cháy
thịnh - suy vận Nước, mờ - tỏ mệnh Trời
đầm đìa lệ rơi, đầm đìa máu rơi
đầm đìa núi chảy, đầm đìa sông trôi
trống rỗng kinh thành lấp đầy bóng giặc
một dây nức nở độc huyền cầm vỡ
một cơn hồng thuỷ trôi dạt trên tay...
Ngoảnh lại mấy phen ngựa đá lấm bùn
bao đận binh đao gót người tứa máu
ra đi - trở lại, hồng sắc đào xuân
gẩy lên Trời tròn, gẩy lên Đất vuông
bánh chưng, bánh dày xum xuê tiếng trẻ
36 cung bổng trầm tri kỷ
dành cho nhau sau trận mạc chia ly
gươm báu trả Thần, súng thiêng trăng đậu
vượt nỗi bể dâu thanh lịch vẫn đầy
Nào ai xưa cũ về đây
chiếu gon trải nắng chiều thu
hoa văn nghìn tuổi mới như lọt lòng
thành quách ai dựng trong sông
vô danh vạn kiếp có - không
trầm tích mấy nẻo rêu phong hiện về
Hà Nội phố, Hà Nội quê
dễ chi mua được thói lề
Người Hà Nội với câu thề Thăng Long!
Ba Vì mây trắng, nước đỏ sông Hồng
độc huyền cầm em ngân rung bát ngát
thắm thiết muôn đời trái tim Đất Việt
nào ai đi đâu, nào ai về đâu
dạo bước La Thành, Hồ Gươm soi mặt
non nước bốn mùa quây quần Lăng Bác
nghìn năm mộng mơ, nghìn năm chân thực
nghìn năm giặc giã, nghìn năm hoà bình
nghìn năm thảo dân, nghìn năm tướng sĩ...
Rồng thiêng lộng lẫy một dáng vút lên!