Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Về (1994)
Đăng bởi Biển nhớ vào 22/03/2007 11:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 17/04/2009 20:20
1.
Ta dán mắt vào lồi lõm mỹ học
nét đẹp sinh thành từ đường cong
Nhan sắc phô phang cái lý luận của nó
tài năng đừng hòng mà chen ngang
Vô thức ý thức đều bị loại
cuộc thi dành cho những gì trời cho
Người thi người
còn ta thì thi nhìn...
2.
Trực giác có triệu chứng mất chuẩn
tri giác hồi này cũng uốn éo hình sin
Thiên hạ buông lơi cái nhìn thành thực
ban giám khảo có vẻ nhìn nghiêm túc
Nhà khoa học ra dáng nhìn chừng mực
nhà đạo đức nhìn he hé mắt
Nhà chức sắc nhìn nghiêng
nhà phê bình nhìn xiên
Nhà thơ lơ mơ nhìn cuốc hóa gà
nhà nhiếp ảnh nhìn vằn vặn vèo vẹo
Nhà báo nhìn lắt la lắt léo
nhà buôn nhìn lươn lươn lẹo lẹo...
3.
Nhà quê nhìn em bằng con mắt lá
mắt vui vui khúc ruột buồn buồn
Ta dán làm sao hết lỗ thủng định mệnh
em thoát làm sao khỏi cơ chế thị trường
Hậu hoa hậu còn gập ghềnh lắm
thua cũng thương mà thắng cũng thương
Hồng nhan ạ giá ta làm chủ khảo
để em thi cùng cỏ nội hoa vườn...