Sông nhẵn thín mặt gương không thực
thuỷ mặc làng hiện trong nước trong
thôn nữ khoả thân xoã tóc chải

Cơn gió lạ bất chợt trườn tới
làng mạc bỗng biến mất
người đẹp rữa thành nước

Trằn trọc mãi không thấy hiện lên nữa
thôi đành nhắm mắt vậy
tự vớt mảnh mình đọng lại sau mơ


(Cuối năm Nhâm Thân, 1992)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]