Bốn vạn căn phòng - bọng ong bằng đá
lành lạnh quạnh hiu hang động học đường
ở đó có một xó buồn để nhớ
có một người em nhỏ để ta thương

Và ở đó có một chiều Hạ trắng
có rau dền rau muối quê nhà
cuống lá ướt mách ngón tay vừa hái
đất ướt mách rằng em ta vừa đi qua

Em nhỏng nhảnh đi qua thời ảo ảnh
ta uể oải đi qua vườn địa đàng
và mây trắng đi qua vòm lá biếc
để lại trên trời dấu chân trần gian...


(Matxcơva, tháng 8-1990)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]