Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở kinh đô Huế (1805-1808)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 19:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 20:15
故鄉亢旱久妨農,
十口孩兒菜色同。
譬似蒪鱸最關切,
懷歸原不待秋風。
Cố hương cang hạn cửu phương nông,
Thập khẩu hài nhi thái sắc đồng.
Thí tự thuần lô tối quan thiết,
Hoài quy nguyên bất đãi thu phong.
Cố hương quá hạn hán từ lâu đã hại nhà nông,
Mười miệng trẻ con cùng mầu với rau.
Ví như quan thiết tới rau thuần cá lô,
Thì muốn về quê không cần chờ tới gió thu.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/12/2013 19:28
Quê hương hạn hán hại việc nông
Mười miệng trẻ thơ sắc đói cùng
Rau thuần cá vược mà nhớ quá
Cứ về cần chi gió thu trông
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 26/10/2014 09:08
Quê nhà nắng hạn hại nông tang
Mười đứa con thơ đói mét vàng
Cá vược canh thuần như quyến luyến
Muốn về đâu đợi gió thu sang
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/05/2018 15:37
Cố hương hạn hán hại việc đồng,
Mười miệng con thơ đói rét trông.
Cá vược rau thuần sao nhớ lắm,
Về nguồn đâu đợi gió thu sang.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 21/03/2020 20:06
Quê nhà hạn hán hại hoa màu,
Mười đứa con thơ xanh tựa rau.
Gỏi vược, canh thuần nếu tha thiết,
Muốn về chẳng đợi gió thu đâu!