Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Bắc hành tạp lục
懷王歸葬張儀死,
楚國詞人記佩蘭。
天古招魂終不返,
滿江爭競太無端。
煙波渺渺空悲怨,
羅鼓年年自笑歡。
魂若歸來也無托,
龍蛇鬼蜮遍人間。
Hoài Vương qui táng, Trương Nghi tử,
Sở quốc từ nhân ký bội lan.
Thiên cổ chiêu hồn chung bất phản,
Mãn giang tranh cạnh thái vô đoan.
Yên ba diểu diểu không bi oán,
La cổ niên niên tự tiếu hoan.
Hồn nhược quy lai dã vô thác,
Long xà quỷ vực biến nhân gian.
Hoài Vương chết, đưa hài cốt về mai táng, Trương Nghi cũng chết.
Nhớ nhà thơ nước Sở đeo chùm hoa lan để tỏ phẩm chất của mình.
Ngàn năm gọi hồn, hồn vẫn không về.
Thuyền đua đầy sông, nào có ý nghĩa gì đâu!
Nhìn khói sóng mịt mù mà đau thương oán giận.
Hàng năm chiêng trống vẫn cứ bày trò vui như thế này đây.
Vả chăng hồn ông có về cũng không biết nương tựa vào đâu.
Khắp nhân gian nơi nơi đầy dẫy rắn rồng, quỷ quái.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 13/07/2005 01:19
Hoài vương qui táng, Trương Nghi chết,
Nước Sở còn ghi khách bội lan.
Nghìn thuở gọi hồn nào có thấy?
Đầy sông đua chải thật thêm nhàm!
Nước mây nhiều lúc sầu thương hão,
Chiêng trống hàng năm hát múa tràn.
Nếu thật hồn về không chỗ ở,
Rắn rồng quỷ quái khắp nhân gian.
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 01/12/2011 19:50
Hoài Vương về tán, Trương Nghi chết,
Nước Sở, lan thơm vẫn nhớ Người.
Nghìn thuở gọi hồn chẳng hiển hiện,
Khắp sông đua chải trò dư hơi!
Khói sương mịt mịt gây sầu hận,
Chiêng trống năm năm đủ thú chơi.
Hồn nếu trở về, không chốn tựa,
Rắn rồng quỉ quái khắp nơi nơi !!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/05/2018 21:14
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/10/2020 17:02
Hoài Vương, Võ Tín Quân* từ trần,
Người Sở đeo lan nhớ đế, thần.
Ngàn thuở gọi hồn, hồn chẳng hiện,
Thuyền đua đầy dẫy, bịp ngu dân!
Mịt mù khói sóng trông mà giận,
Chiêng trống hàng năm diễn một lần.
Nơi tựa hồn ông đâu chốn tá?
Rắn rồng, quỷ quái khắp nhân quần.