Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở Quảng Bình (1809-1812)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 15:41, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/12/2013 01:37
望望家鄉似日邊,
橫山只隔一山巔。
可憐歸路纔三日,
獨抱鄉心已四年。
鷰島秋寒青入海,
瀰江潮漲白函天。
外州今與吾州別,
看看人風不似前。
Vọng vọng gia hương tự nhật biên,
Hoành Sơn chỉ cách nhất sơn điên.
Khả liên quy lộ tài tam nhật,
Độc bão hương tâm dĩ tứ niên.
Yến đảo thu hàn thanh nhập hải,
Nễ giang triều trướng bạch hàm thiên.
Ngoại châu kim dữ ngô châu biệt,
Khán khán nhân phong bất tự tiền.
Nhìn vọng về quê nhà như ở bên mặt trời,
Chỉ cách có một đỉnh núi Hoành Sơn thôi.
Khá thương đường về chỉ có ba ngày,
Mà một mình ôm lòng nhớ quê đã bốn năm.
Hơi thu lạnh nơi Hòn Én, sắc xanh chiếu xuống bể.
Nước triều dâng ở cửa sông Ròn khiến bọt trắng nổi lên trời.
Châu ngoài nay đã khác với châu ta rồi,
Hãy xem phong tục của người dân không giống trước nữa.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/12/2013 15:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 07/12/2013 20:46
Ngong ngóng làng quê sát mặt trời,
Đèo Ngang chỉ cách một hòn thôi.
Khá thương đường có ba ngày tới,
Mà nhớ quê luôn bốn tết rồi.
Hòn Én tàn thu, xanh tựa nước,
Cửa Ròn nổi trướng, bọt liền trời.
Trong đây ngoài đó nay chia biệt,
Phong tục xem ra đã khác đời.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/12/2013 20:46
Ngong ngóng quê hương xa tít trời
Dù cách Hoành Sơn một núi thôi
Đường đi dây đó ba ngày tới
Mà ôm nỗi nhớ bốn năm rồi
Hòn Yến mùa thu xanh quyện biển
Triều lên sông Nễ bạc ánh dương
Châu này khác hẳn châu ta cũ
Nhìn dân phong tục biết hai đường
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 03/09/2014 19:17
Quê xa trông ngóng tựa bên trời
Chỉ cách Hoành Sơn một ngọn thôi
Buồn nỗi đường đi ba bữa đến
Mà đeo thương nhớ bốn năm rồi
Thu tàn đảo Én xanh xanh biển
Sóng vỗ sông Ròn trắng trắng trời
Châu ấy, châu ta giờ cách biệt
Tục nay xem đã khác xưa rồi
Gửi bởi PH@ ngày 19/06/2017 16:46
瀰江Âm Hán Việt hai chữ này đọc là Di giang, Không thể viết nhầm chữ Nễ/泥(mềm,ướt
mịn) hay chữ Nễ/嬭(mẹ, mẫu thân) với chữ Di/瀰 được. Trong phần chú" Nễ Giang: tên một con sông ở phía bắc tỉnh Quảng Bình từ đèo Ngang đi vào, tức sông Ròn"
Sông Ròn (Roòn) bắt nguồn từ đỉnh Phượng trên dãy Hoành Sơn chảy chính trên địa phận huyện Bố Trạch đổ ra biển ở cửa Ròn dân Quảng Bình còn gọi là Sông Loan hay Loan Giang là sông lớn đầu tiên của Quảng Bình khi từ Đèo Ngang đi vào Nam
Theo nhà Địa phương học Nguyễn Tú, Năm 1471 khi Nam chinh, hoàng đế Lê Thánh Tông có đi qua hoặc ghé qua cửa biển ba con sông là sông Ròn, sông Gianh, sông Nhật Lệ. Nhà vua có viết ba bài thơ về những cửa biển ấy, cửa biển sông Ròn được viết bằng chữ Hán là "Di luân hải tấn", cửa biển sông Gianh là "Linh giang hải tấn", cửa biển sông Nhật Lệ là "Nhật Lệ hải tấn". Ta có chứng cớ về văn tự để có thể nói cửa sông Ròn chữ Hán là cửa sông Di Luân/瀰綸. Trong tác phẩm "Ô châu cận lục" (Thế kỷ 16) địa danh Hán Việt: Di Luân cũng được Dương Văn An dùng lại.( Chưa tìm thấy sông nào là Nễ giang ở Quảng bình)
Vì sông Ròn từng được gọi là sông Di Luân hay Di giang.
Nên đầu bài thơ đọc là: Di giang khẩu hương vọng.
Gửi bởi PH@ ngày 19/06/2017 17:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 26/12/2017 16:17
Trông ngóng quê hương phía mặt trời
Đèo Ngang chỉ cách đỉnh non thôi
Đáng thương đường xá ba ngày đến
Ôm nỗi lòng quê bốn tết trôi
Hòn Yến lạnh thu xanh nhập biển
Di giang triều ngập trắng lưng trời
Ngoại châu ta hiện không cùng xứ
Phong tục xem ra khác trước rồi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/05/2018 19:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/12/2019 10:49
Quê hương mong ngóng tựa bên trời,
Chỉ cách Hoành Sơn một đỉnh thôi.
Tiếc nỗi ba ngày đường đến tới,
Mà ôm lòng nhớ bốn năm trời.
Hơi thu Hòn Én xanh soi bể,
Dâng sóng Cửa Ròn bọt bắn trời.
Phong tục người dân không giống trước.
Châu ngoài nay khác châu ta rồi.
Gửi bởi 101 ngày 11/03/2019 07:38
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi 101 ngày 11/03/2019 22:53
Ngong ngóng quê nhà xa mênh mang,
Thực ra chỉ cách mỗi đèo Ngang.
Đường về rảo gót ba ngày tới,
Cam chịu nhớ thương bốn năm tràng.
Biển xanh đảo Én thu se lạnh,
Trời trắng sông Ròn sóng ầm vang.
Ngoài ấy, trong này, sao cách biệt,
Phong cách con người hoá dở dang.