Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Dưới chân núi Hồng (1796-1802)
山上有桃花,
綽約如紅綺。
清神弄春妍,
日暮著泥涬。
好花無百日,
人壽無百歲。
世事多推移,
浮生行樂事。
席上有妓嬌如花,
壺中有酒如金波。
翠管玉簫緩更急,
得高歌處且高歌。
君不見王戎牙籌手自捉,
日日會計常不足。
三公臺傾好李死,
金錢散作他人福。
又不見馮道晚年稱極貴,
歷朝不離卿相位。
鐘鳴鼎食更還空,
千載徒留長樂敘。
眼前富貴如浮雲,
浪得今人笑古人。
古人墳塋已纍纍,
今人奔走何紛紛。
古今賢愚一丘土,
生死關頭莫能度。
勸君飲酒且為歡,
西窗日落天將暮。
Sơn thượng hữu đào hoa,
Xước ước như hồng ỷ.
Thanh thần lộng xuân nghiên,
Nhật mộ trước nê trĩ.
Hảo hoa vô bách nhật,
Nhân thọ vô bách tuế.
Thế sự đa suy di,
Phù sinh hành lạc sự.
Tịch thượng hữu kỹ kiều như hoa,
Hồ trung hữu tửu như kim ba.
Thuý quản ngọc tiêu hoãn cánh cấp,
Đắc cao ca xứ thả cao ca.
Quân bất kiến Vương Nhung nha trù thủ tự tróc,
Nhật nhật cối kê thường bất túc.
Tam công đài khuynh hảo lý tử,
Kim tiền tán tác tha nhân phúc.
Hựu bất kiến Phùng Đạo vãn niên xưng cực quý,
Lịch triều bất ly khanh tướng vị.
Chung minh đỉnh thực cánh hoàn không,
Thiên tải đồ lưu “Trường lạc tự”.
Nhãn tiền phú quý như phù vân,
Lãng đắc kim nhân tiếu cổ nhân.
Cổ nhân phần doanh dĩ luỹ luỹ,
Kim nhân bôn tẩu hà phân phân.
Cổ kim hiền ngu nhất khâu thổ,
Sinh tử quan đầu mạc năng độ.
Khuyến quân ẩm tửu thả vi hoan,
Tây song nhật lạc thiên tương mộ.
Trên núi có hoa đào,
Đẹp như lụa đỏ.
Sáng sớm còn đùa giỡn với sắc xuân,
Chiều tối đã nằm trong bùn đất.
Hoa đẹp không được trăm ngày,
Người sống lâu, mấy ai được trăm tuổi.
Chuyện đời lắm đổi thay,
Sống kiếp phù sinh nên cứ vui chơi.
Trên tiệc có kỹ nữ đẹp như hoa,
Trong vò có rượu quí sóng sánh ánh vàng.
Tiếng thuỷ quản, tiếng ngọc tiêu khi mau khi chậm,
Được dịp hát to, cứ hát cho to.
Há không thấy Vương Nhung tay gẩy bàn toán ngà,
Ngày nào cũng tính toán mà trong bụng vẫn chưa cho là đủ.
Đài Tam công cũng đổ, cây mận ngon cũng chết,
Bạc vàng tiêu tan cho người khác hưởng.
Lại không thấy Phùng Đạo, lúc về già, phú quý xiết bao,
Trải mấy triều vua không rời chứ khanh tướng.
Thế mà miếng đỉnh chung rút cuộc vẫn là không,
Nghìn năm chỉ lưu lại có bái Trường lạc tự!
Phú quý trước mắt chẳng khác gì phù vân,
Người đời nay chỉ biết cười người đời xưa.
Người xưa chết, mồ mả vẫn ngổn ngang đó,
Người nay sao vẫn bôn tẩu rộn ràng?
Xưa nay, kẻ hiền người ngu cũng chỉ trơ lại một nấm đất,
Không ai vượt qua cửa ải sống chết.
Khuyên anh uống rượu rồi vui chơi,
Kìa trông cửa sổ phía tây, bóng mặt trời đã xế rồi.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 11/07/2005 22:43
Trên núi có hoa đào,
Tươi đẹp như lụa đỏ.
Sáng mai giỡn màu xuân
Chiều tối lăn bùn nhọ.
Hoa đẹp không trăm ngày,
Người sống không trăm tuổi.
Việc đời thay đổi luôn,
Kiếp người vui có hội
Trên tiệc có gái đẹp như hoa,
Trong hũ có rượu như vàng pha.
Tiếng quản tiếng tiêu khoan lại nhặt,
Được lúc hát ca cứ hát ca.
Người không thấy Vương Nhung bàn toán tự tay đổ,
Ngày ngày tính toán vẫn chưa đủ.
Đài tam công nghiêng, cây mận tàn,
Tiền bạc tan cho người khác có.
Lại không thấy Phùng Đạo tuổi già cực giàu sang,
Bốn triều khanh tướng ngồi hiên ngang.
Chuông đánh vạc bày đâu thấy nữa?
Nghìn năm Trường lạc còn một chương.
Giáu sang trước mắt như mây bay,
Người nay chỉ biết cười người trước.
Người trước chết chôn đầy tha ma,
Người nay sao vẫn chạy xuôi ngược?
Hiền ngu xưa nay một nấm mồ,
Con đường sống chết ai tránh khỏi.
Khuyên anh uống rượu rồi vui chơi,
Bóng xế hiên tây trời sắp tối.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 18/04/2007 19:22
Triền non rợp bóng hoa đào
Đẹp xinh như lụa đỏ mầu thắm tươi.
Sáng xuân hoa mỉm miệng cười
Chiều hôm rơi rụng nằm nơi đất lầy.
Đời hoa không quá trăm ngày
Trăm năm, nhân thế mấy ai tuổi này.
Việc đời luôn vẫn đổi thay
Phù sinh một kiếp, cứ say thỏa lòng.
Tiệc vui người đẹp hoa nhường
Trong vò rượu quí ánh vàng long lanh
Dập dìu tiêu sáo chậm nhanh
Dịp vui hiếm có, thỏa tình hát ca.
Vương Nhung lo đếm thẻ ngà
Ngày ngày tính toán, biết là đủ đâu?
Đài nghiêng mận chết từ lâu
Bạc vàng tiêu tán người sau hưởng phần.
Họ Phùng tuổi lão giầu sang
Mấy triều khanh tướng còn vang tiếng đời
Đỉnh chung rồi cũng buông xuôi
Duy bài “Trường Lạc” để đời ngàn năm.
Công danh tiền bạc phù vân
Người nay lấy chuyện cổ nhân gẫm cười.
Tha ma kẻ trước chôn vùi
Bây giờ thiên hạ ngược xuôi nhọc lòng
Ngu, hiền một nấm mồ nông
Tử, sinh muốn tránh cũng không được nào.
Vui chơi dăm chén rượu đào
Hoàng hôn bên cửa rót vào hiên tây.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 26/10/2014 08:36
Trên núi có hoa đào rực rỡ
Sắc màu như lụa đỏ thắm tươi
Vẻ xuân đùa ánh ban mai
Chiều hôm rơi xuống bùn lầy còn đâu.
Hoa chẳng đẹp tươi lâu trăm buổi
Người đời qua trăm tuổi mấy ai
Sự đời cứ đổi thay hoài
Kiếp phù sinh hãy vui chơi thỏa lòng.
Trên tiệc có gái xinh như ngọc
Rượu trong bầu óng mật tươm vàng
Tiếng tiêu tiếng sáo nhặt khoan
Lúc vui ta cứ hát tràn ung dung.
Kìa chẳng thấy Vương Nhung cầm thẻ
Tính toán hoài tiền của chẳng dư
Đài nghiêng cây đổ u u
Bạc tiền mất hết sang tay ai rồi.
Lại Phùng Đạo tuổi cao phú quí
Bốn triều vua ngôi vị công khanh
Đỉnh chung rốt cuộc hoàn không
Một chương “Trường Lạc” ngàn năm đáng gì.
Giàu sang tựa mây bay trước mắt
Người hôm nay cười kẻ hôm qua
Người xưa ra bãi tha ma
Người nay sao khéo bôn ba rộn ràng.
Hiền ngu cũng trơ còn nắm đất
Cửa tử sinh ai vượt khỏi vòng
Rượu đây hãy uống thỏa lòng
Kìa xem bóng ngã trời hồng hiên tây.
又不見馮道晚年稱極貴,
歷朝不離卿相位。
鐘鳴鼎食更還空,
千載徒留長樂敘。
Hựu bất kiến Phùng Đạo văn niên xưng cực quý,
Lịch triều bất ly khanh tướng vị.
Chung minh đỉnh thực cánh hoàn không,
Thiên tải đồ lưu "Trường lạc tự".
Đã dịch nghĩa là:
Lại không thấy Phùng Đạo, lúc về già, phú quý xiết bao,
Trải mấy triều vua không rời chứ khanh tướng.
Thế mà miếng đỉnh chung rút cuộc vẫn là không,
Nghìn năm chỉ lưu lại có bái Trường lạc tự!
Ông Nguyễn Thạch Giang đã dịch:
Lại không thấy Phùng Đạo tuổi già cực giàu sang,
Bốn triều khanh tướng ngồi hiên ngang.
Chuông đánh vạc bày đâu thấy nữa?
Nghìn năm Trường lạc còn một chương.
Vấn đề thảo luận ở đây là ý nghĩa cụm từ Chung minh đỉnh thực / 鐘鳴鼎食 và ý hai câu “Chung minh đỉnh thực cánh hoàn không / Thiên tải đồ lưu Trường lạc tự”:
1. Chung minh đỉnh thực / 鐘鳴鼎食 nghĩa là: Ngày xưa nhà phú quý tới bữa ăn thì phải đánh chuông để gọi người về ăn và khi ăn thì phải bày vạc lớn ra mà ăn. Hình dung đời sống xa hoa. Ví dụ trong bài “Đằng Vương Các tự / 滕王閣序” của Vương Bột 王勃: Lư diêm phác địa, chung minh đỉnh thực chi gia 閭閻撲地, 鐘鳴鼎食之家(Cửa nhà giăng đầy mặt đất, đó là những nhà giàu sang rung chuông bày vạc khi ăn.)
2. Về hai câu: “Chung minh đỉnh thực cánh hoàn không / Thiên tải đồ lưu Trường lạc tự”: (Chuông đánh vạc bày đâu thấy nữa? / Nghìn năm Trường lạc còn một chương.)
Như vậy dịch giả Nguyễn Thạch Giang đã dịch sát nghĩa cụm từ và ý nghĩa hai câu đó.
Về dịch nghĩa đoạn nói về Phùng Đạo có chỗ chưa hợp lý: Phùng Đạo tuổi già cực giàu sang (đến cuối đời),trong các tài liệu khác không nói sự sa sút phá sản của gia đình Phùng Đạo, cớ gì “ Thế mà miếng đỉnh chung rút cuộc vẫn là không,” còn hậu duệ của ông ngàn năm sau có ai biết? Theo tôi ý nghĩa của hai câu trên là : Chuông đỉnh, sự giàu sang, mọi thứ của cải ngày nay chẳng ai thấy cả chỉ có bài Trường Lạc Lão ngàn năm vẫn lưu truyền, chứ không phải chê Phùng Đạo: (Một chương “Trường Lạc” ngàn năm đáng gì.)
Không được đọc nguyên bản chữ Hán của Nguyễn Du và Phùng Đạo được khen là văn hay chữ tốt. Vì thế tôi nghi chữ trong cụm từ Chung minh đỉnh thực / 鐘鳴鼎食, có thể là 鐘銘鼎植(bài minh trên chuông,đỉnh dựng)
Khi ấy ý hai câu trên sẽ là: Rốt cuộc không có bài minh trên chuông, đỉnh dựng (nhưng) Ngàn năm bài “Trường Lạc Lão” vẫn lưu truyền.
3. 清神弄春妍 / Thanh thần lộng xuân nghiên. Đã dịch nghĩa là: Sáng sớm còn đùa giỡn với sắc xuân,
Vậy chữ thanh thần / 清神 phải thay bằng chữ thanh thần 清晨 sáng sớm, lúc trời vừa sáng
Chân thành trao đổi!
Gửi bởi PH@ ngày 10/09/2017 09:46
Trên núi có hoa đào
Đẹp tươi như lụa đỏ
Sớm đùa với sắc xuân
Chiều rơi trong bùn cỏ.
Hoa đẹp không trăm ngày
Người thọ không trăm tuổi
Cuộc đời nhiều đổi thay
Sống gửi cứ vui say.
Kỳ nữ như hoa ngồi trong chiếu
Rượu vàng sóng sánh có trong vò
Sáo tiêu ngọc biếc nhanh rồi chậm
Được chỗ hát cao cứ hát to.
Anh chẳng thấy Vương Nhung bàn tính ngà trong tay
Luôn tính tiền cho là chưa đủ
Cây mận chết, đài tam công đổ
Tiền vàng tan, người khác hưởng thôi.
Lại chẳng thấy Phùng Đạo về già càng phú quý
Trải mấy triều tướng khanh nguyên vị
Chuông ăn vạc bữa đổi hoàn không
Chỉ bài “Trường Lạc” lưu ngàn năm.
Nhãn tiền phú quý như mây bay
Người đời nay cười người thời cổ
Người xưa mồ mả đã chất chồng
Người nay vẫn bon chen lao khổ.
Xưa nay hiền ngu một mồ ma
Cửa ải tử sinh chẳng thể qua
Khuyên anh uống rượu vui thoả thích
Song tây chiều rơi bóng dương tà.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/05/2018 11:59
Trên non hoa đào nở
Đẹp tươi như lụa đỏ.
Sáng sớm giỡn sắc xuân,
Chiều tối đã rớt bỏ.
Hoa tốt khó trăm ngày,
Người không thọ trăm tuổi.
Chuyện đời lắm đổi thay,
Phù sinh cứ vui sống.
Tiệc tùng kỹ nữ đẹp như hoa,
Sóng sánh ánh vàng vò rượu quí.
Ngọc tiêu thuỷ quản, chậm xen mau,
Được dịp hát to, cứ hát ca.
Kìa Vương Nhung gẩy bàn toán ngà,
Chưa cho là đủ, tính toán hoài.
Tam công đài đổ, mận ngon chết,
Tiêu tan vàng bạc với cửa nhà.
Phú quý Phùng Đạo, lúc về già,
Mấy triều vua không rời khanh tướng.
Miếng đỉnh chung rút cuộc vẫn là hư,
Nghìn năm lưu lại bài Trường lạc tự!
Phù vân phú quý trông trước mắt,
Người nay chỉ biết cười người xưa.
Người xưa chết, mồ mả ngổn ngang,
Người nay sao vẫn dọc ngang rộn ràng?
Xưa nay, hiền ngu đều trơ nấm đất,
Nào ai vượt nổi quỷ môn quan.
Khuyên anh uống rượu vui chơi,
Kìa trông cửa lặn mặt trời hiên tây.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 07/08/2020 11:48
Hoa đào nở rộ trên non,
Đẹp tươi như lụa lại còn đỏ tươi.
Sắc xuân sáng sớm khoe trời,
Chiều về đã rớt cánh rồi bỏ ngay.
Khó bền hoa tốt trăm ngày,
Trăm năm hưởng thọ khó thay người đời.
Chuyện đời lắm đổi thay thôi,
Phù sinh cứ sống vui chơi đợi già.
Tiệc tùng kỹ nữ như hoa,
Ánh vàng sóng sánh chiếu qua rượu vò.
Ngọc tiêu sáo biếc hát hò,
Cứ ca được dịp hát to lên nào.
Vương Nhung gẩy bàn toán ngà,
Chưa cho là đủ, tính hoài tính lui.
Tam công đổ, mận chết rồi,
Tiêu tan vàng bạc làm trôi cửa nhà.
Giàu sang Phùng Đạo, về già,
Không rời khanh tướng mấy nhà triều vua.
Đỉnh chung rút cuộc ảo hư,
Nghìn năm “Trường lạc” bài lưu để đời.
Phù vân phú quý trông vời,
Người nay chỉ biết chê cười người xưa.
Người xưa chết, mả chôn vùi,
Người nay sao vẫn đùa vui bao ngày?
Hiền ngu nấm đất xưa nay,
Nào ai vượt nổi cửa bày quỷ môn.
Khuyên anh uống rượu vui luôn,
Kìa trông trời lặn cửa luồn hiên tây.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 10/12/2023 08:57
Trên núi có hoa đào,
Tươi đẹp như lụa đỏ,
Sáng mai giỡn màu xuân,
Chiều tối lăn bùn nhọ.
Hoa đẹp không trăm ngày,
Người sống không trăm tuổi.
Việc đời thay đổi luôn,
Kiếp người vui có hội.
Trên tiệc có gái đẹp như hoa,
Trong vò có rượu như vàng pha.
Tiếng quản tiếng tiêu khoan lại nhặt,
Được lúc ca hát thì hát ca.
Người không thấy: Vương Nhung bàn tính tay tự đổ,
Ngày ngày tính toán vẫn chưa đủ.
Đài tam công nghiêng cây mận tàn,
Tiền bạc tan cho ngừoi khác có.
Lại không thấy: Phùng Đạo tuổi già cực giàu sang,
Bốn triều khanh tướng ngồi hiên ngang.
Chuông đánh vạc bày đâu thấy nữa,
Nghìn năm Trường Lạc còn một chương.
Giàu sang trước mắt như mây bay,
Người nay chỉ biết cười người trước.
Người trước chết chôn đầy tha ma,
Người nay sao vẫn chạy xuôi ngược?
Hiền ngu xưa nay một nấm mồ,
Con người sống chết, ai tránh khỏi.
Khuyên anh uống rượu rồi vui chơi,
Bóng xế hiên tây trời sắp tối.