Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Diên Nghị
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/08/2020 10:07
Nắng rải chập chờn ngoài biến cỏ,
Lều thưa, khói biếc, quyện mây cao.
Hoa lan phảng phất mùi thương nhớ,
Nhớ một mùa xuân mới độ nào?...
Sóng êm sông lặng thuyền xuôi mái.
Hoa chào chim hót gió xôn xao.
Mắt nhung huyền dịu, màu thu biếc,
Tóc vẫn cài trầm, má ửng đào.
Áo trắng lòng trong say nghiên bút,
Trăng thề vườn ước chuyện mai sau.
Hải hồ muôn dặm tình cách trở,
Nặng kiếp phong sương chịu dãi dầu!
Bóng mẹ tháng ngày vàng võ lắm,
Nội thành biền biệt mấy rừng dâu...
Âm thầm gởi mộng theo mây trắng,
Trời nước bao la thiên cổ sầu...
Làm thân lữ khách say lưu lạc,
Mơ tàn ngao ngán nỗi binh đao.
Hồn quê khắc khoải, vườn quê quạnh,
Dặm đời súng chuyển nhịp thưa... mau.
Quán nghèo ngâm lại vần thơ cũ,
Gà trưa cất giọng... trời! - nao nao...