Dặm dường ta đang đi,
Mấp mô đèo, suối, dốc...
Gió sương buồn cô độc,
Bàng bạc ánh trăng khuya.

Dặm đường ta đang đi,
Đêm ngày chưa đến chỗ.
Cũng đường vì gian khổ,
Mà ái ngại hiểm nguy.

Những con người hèn yếu,
Thường sợ nẻo trùng dương.
Những con người trí mọn,
Thường sợ gió ngàn phương.

Những tâm hồn bạc nhược,
Bó gối nằm một nơi.
Có chân không dám bước,
Vội khép kín cửa đời!

Có người đi được nửa,
Đã nơm nớp quay lui.
Gan không bền sắt đá,
Nói chi chuyện vá trời!

Có người thèm Cao, Rộng,
Mơ ước hoá thành chim.
Nhưng vẫn ôm cuộc sống!
Nau náu cạnh bên mình.

Chúng ta là chiến sĩ,
Đi mãi đường vẫn xa...
Chớ bao giờ nản chí,
Hồn mộng giấc phù hoa!

Đi tới cùng tới đích,
Mặc non nước mênh mông,
Mặc gió mưa lận dân,
Quyết vượt để thành công...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]