Em giữ bên anh một ảnh hình,
Một hồn thi sĩ lứa đầu xanh.
Một đàn bướm trắng đùa trong gió,
Một sớm hoa xoan nở đỏ cành.

Bởi một ngày mai anh sẽ xa.
Mộng xây lên mộng cũng phai nhoà.
Duyên xưa cũng tắt hoàng hôn tím;
Tình cũng bao tàn số kiếp hoa.

Đôi nẻo đường về ngại nắng mưa,
Song thu khép kín tự bao giờ,
Nến gầy canh lụn đau lòng sách,
Chữ cũng như người dáng ngẩn ngơ.

Em dở từng trang đọc từng tên,
Từng đêm hè quạnh lại từng đêm.
Bài thơ tâm sự càng heo hắt,
Người ấy năm nào em lỡ quên?

Hoa phượng rưng rưng rụng trước lầu,
Mà nghìn năm nữa, vạn năm sau.
Thời gian chùi sạch màu son trẻ,
Em cũng không quên được buổi đầu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]