Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
chẳng bao giờ đá nói to
tôi thường áp tai để nghe
những lời âm u
với cách phát âm nằng nặng
đó là những chiều em đi vắng
một tôi nằm trên đá tảng
của hai chúng tôi
bên khe nước sâu
dưới tán một vườn đồi
đá nói về thân phận nổi trôi
từ bao kiếp trước
rồi một ngày kết tụ được
bao đau thương thành dáng vóc bây giờ
đá kể tôi nghe
những lời thở than
những thề hẹn của người xưa
cả tiếng căm hờn của ai kia nuốt hận
tiếng mài gươm đao
tiếng những bài du ca bị nhấn chìm trong thác loạn
và những lời trối trăn oan uổng
chất chồng nhau sừng sững dưới gầm trời
và tôi gửi vào trong đá cuộc tình tôi
những hò hẹn nổi sôi
những đợi chờ khắc khoải
dòng nước mắt vui buồn
bỏng mặn và êm ái
tiếng bước chân em đi
hẹn hoàng hôn trở lại
rồi theo gió mùa thu
mùi tóc giêng hai trôi mâi chẳng quay về
nếu một mai kia
áp vành tai vào đá, bạn nghe
thấy có những lời thầm thì rủ rỉ
xin đừng lấy gì làm lạ
ở trong đó vẫn âm thầm cháy đỏ
một nỗi đợi chờ, một thương nhớ khôn nguôi
và bạn ơi, xin mỉm một nụ cười...