Thơ thành viên » Tác giả Nguyễn Ba » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
không phải thơ
về hòn đá chỏng trơ
rụng bên lối thu vàng xác lá
chuyện anh hoá nghìn xưa
bữa em bỏ anh bỏ buổi chiều
liêu xiêu dáng nhỏ dời đi
chẳng còn gì để mà viết nữa
chuyện anh ướp tình em
từng lời nói từng nụ cười
nhẹ như gió thoảng
từng cử chỉ dịu dàng
như sóng nồm mơn cỏ bờ âu yếm
từng giọt lệ dỗi hờn
ấm trên má anh gầy sạm
bằng cách riêng theo bí kíp gia truyền
anh đã hoá thạch giữa lòng mình
mọi kỉ niệm buồn vui sướng khổ
tất cả đã mồ yên
dẫu riêng trái tim anh
vẫn luôn buốt nhức như mưng mủ
vẫn không thôi mơ về em
về tiếng cười đẫm trăng
đuổi nhau lăn trên mượt cỏ
nó chẳng hề giận hờn gì
mỏng manh cú đá của em
bây giờ anh làm thơ
về những cú đá động địa kinh thiên
người ta đang thi nhau
đá vào mặt mỗi bình minh
nhọc nhằn mọc lên từ màn đen bao phủ
hùng hổ tranh nhau
đá vào những hoàng hôn êm ả
và đá vỡ cả
những màn đêm yên ấm ngọt ngào
họ đua nhau đá vào
xác xơ những làng những xóm
vừa ngoi lên sau bão lũ trắng trời
đá chí mạng vào
những phố xá sập sệ tã tơi
đá nát những lá phổi rừng xanh
đá chết sặc cả mênh mông biển cả
đá liên hoàn vào lồng ngực mùa thu
đá dồn dập vào hạ tầng nắng hạ
hết đất để khui
họ sẵn sàng đá tan hoang mồ mả
chồng resort lên nghĩa địa nghĩa trang
biến pháp luật thành cuồng bạo bàn chân
đá thốc vào nghĩa nhân và công lý
cú đá của em vào tim anh
so với người ta
nhẹ như lông hồng em ạ
người ta đá thẳng vào
mái đầu bầm dập của cha
đá thẳng vào
trái tim mỏi mòn của mẹ
vì lợi riêng của nhóm, của đàn
người ta sẵn sàng
đá thẳng vào nhân dân đất nước
đá vào lịch sử nghìn xưa
đá về mịt mờ phía trước
những cú đá đáng đem cẩm thạch
tạc cho muôn sau biết tội ác tày trời
của những kẻ mượn công danh Đảng, Bác
đá dọc dải mạng sườn nước Việt thân yêu...