Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Xuân (53)
Đăng ngày 16/02/2017 21:52, số lượt xem: 638

Tổ quốc là mẹ hiền
Đất nước, là em
các nhà thơ trước anh nói thế

anh thắp mùa xuân dâng Mẹ

trãi hết lòng mình với em
đêm nay

gắn bó hai phần đời người
anh khổ thì em thương
anh đau thì em xót
chịu mãi đói nghèo mà anh không làm gì được

hàng ngày nhìn thịt da em bầm xước
nhìn máu lệ em rơi loang
tâm hồn trẻ trung bị ô nhiễm xâm lăng
sắc hương phai tàn xơ xác

yêu em
anh thấy mình như kẻ thủ ác
khi ngày ngày vẫn đặt bờ môi run rẩy
lên những doi bờ thoi thóp ánh hoàng hôn
đêm đêm dầm mình
vào khúc sông băng liệt ánh trăng
tìm hơi ấm
tìm sự mát trong cuối cùng
hay lười biếng
nằm phơi thân mình trên cỏ
hạn mặn làm cỏ cũng rạc khô
cánh đồng đang mất dần khả năng sinh nở

những con sông
đánh mất sự trắng trinh
khi về thành phố

những cánh buồm bạc gió sương
không thể giữ ánh bình minh tươi hồng
cho mênh mông biển cả

anh đã chẳng giữ được gì cho em
khi biến đổi bôi đen trời nhanh thế

chẳng giữ được mùa thu không ghẻ lở
những mùa đông cây lá sảy thai
những cơn gió hạ hiếm hoi về
mình mẩy mọc đầy gai
nóng nảy cào lên thịt da em mịn trắng

thương dáng lưng mềm
sóng gió bốn ngàn năm
bát ngát biển Đông
một ngày bình yên bỗng hoá thành
mênh mông vực thẳm
muối mặn mồ hôi giờ thêm chát đắng
lệ những bãi bờ khóc phận nổi nênh

làm gì đây
để gìn giữ cho em
để mang lại cho em
những bình dị
những giản đơn
một chồi nụ đêm xuân cần có
dẫu có thể mài mình ra
thành muôn hạt bụi mưa li ti
xoà mát lành lên khát khô cây cỏ
dẫu đốt được mình thành tro
đắp ấm nõn nà mảnh mai chân mạ
em biết anh mà
tất cả vì em...