Xuân bao nhiêu tuổi xuân non
Và cô thiếu nữ... có còn nên xuân?
Trăng giêng viên mãn trung tuần
Xin thời gian cứ ngập ngừng mà đi.
Tôi vừa chết giữa hàng mi
Mồ xanh tôi có đề ghi: ái tình,
Trời cao vén mở hồn trinh
Người gieo sương tuyết in nền hồn tôi.
Tôi vừa nghe thấy đơn côi
Lửa yêu vừa chóm sục sôi cõi lòng,
Xuân thường chết giữa chờ mong
Vì ai khơi đọng trong dòng tâm tư.
Ngày mai trên bến – tạ từ
Em tôi đứng đợi cánh thư xuân về,
Xuân về cho bướm não nề,
Mai vui với những ê chề gió đông.
Rượu đào dẫu uống bằng không
Đôi dòng lã sao nồng vấn vương,
Sao say trong những đêm trường
Một mình lạnh lẽo, chiếu giường vắng tênh?
Người vào vạn kỉ mông mênh
Còn tôi một góc lãng quên cuối trời,
Cánh hoa xuân cũng tơi bời
Thì thôi tôi nhé còn chờ xuân không?
Sa Đéc 4/1/2015