Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Đêm sao sáng (1962)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2020 13:15
Bọn thằng Mỹ thằng Diệm
Rạch bụng moi tim anh.
Bởi trái tim anh máu đỏ,
Bởi tim anh nguyên một khối trung thành.
Mỹ Diệm khoét mắt anh,
Bởi mắt ấy biết nhìn lên phía trước.
Mỹ Diệm cắt lưỡi anh,
Bởi lưỡi ấy chẳng buông lời phản nước.
Mỹ Diệm chặt tay anh,
Bàn tay thạo quăng chài, gặt lúa.
Bàn tay từng nắm gậy tầm vông,
Bàn tay vẫn bế bồng con nhỏ.
Bàn tay ấy, giờ đây
Chẳng chịu ôm bom theo chúng nó.
Trói xác anh vào đá,
Chúng vất xuống lòng sông.
Mặt nước đã tan vòng,
Chúng chưa thôi hoảng sợ.
Chùi lưỡi dao mà tay chúng còn run.
Chúng cố dìm anh mất tích,
Ba ngày anh lại nổi lên.
Máu đỏ quyện vào sóng cả,
Gầm vang trăm nẻo nghìn miền.
Nghe tiếng sóng thét gào,
Rõ tiếng anh phẫn nộ.
Triệu triệu trái tim,
Kết thành núi lửa.
Triệu triệu bàn tay,
Đẩy lùi dông tố.
Triệu cặp mắt quắc lên,
Bầu trời rực đỏ.
Triệu lời hô sấm rền:
“- Chặn tay chúng nó!”
Chặn bàn tay chúng nó,
Để sông núi trong xanh,
Để nước nhà thống nhất,
Để trả thù cho anh.