Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Hương cố nhân (1941)
Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2005 02:08, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/08/2021 22:57
Hôm nay là xuân, mai còn xuân;
Xuân đã sang đò nhớ cố nhân.
Người ở bên kia sông cách trở,
Có về Chiêm Quốc như Huyền Trân?
Hôm nay là xuân, mai còn xuân;
Phơi phới mưa sa, nhớ cố nhân.
Phận gái ví theo lề ép uổng,
Đã về Chiêm Quốc như Huyền Trân?
Hôm nay là xuân, mai còn xuân,
Lăng lắc đường xa, nhớ cố nhân.
Nay đã vội quên tình nghĩa cũ,
Mà về Chiêm Quốc như Huyền Trân?
Hôm nay là xuân, mai còn xuân,
Một cánh đào rơi, nhớ cố nhân.
Cung nữ như hoa vườn Thượng uyển.
Ai về Chiêm Quốc với Huyền Trân?
Hôm nay là xuân, mai còn xuân,
Pháo đỏ đầy thềm, nhớ cố nhân.
Cung nữ môi tô rằng rặc điện,
Ai về Chiêm Quốc hộ Huyền Trân?
Hôm nay là xuân, mai còn xuân,
Rượu uống say rồi, nhớ cố nhân.
Đã có yêu nhau là đến thế,
Đừng về Chiêm Quốc nhé, Huyền Trân?
Đừng về Chiêm Quốc nhé, Huyền Trân.
Ta viết thơ này gửi cố nhân.
Năm mới tháng giêng mồng một tết,
Còn nguyên vẹn cả một mùa xuân.
- Huyền Trân ơi!
Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân rồi.
Giờ đây chín vạn bông trời nở,
Riêng có tình ta khép lại thôi!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi khi gia ngày 29/01/2009 20:00
Theo văn hào Tô Hoài, câu đầu trong khổ cuối của bài thơ "Nhạc xuân" :
Huyền Trân ơi,
cần sửa lại cho đúng nguyên bản là:
Huyền Trân, Huyền Trân, Huyền Trân ơi!