Thơ » Chilê » Pablo Neruda » Một trăm bài sonnet tình yêu (1959)
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 25/07/2007 04:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 30/03/2024 09:40
Es bueno, amor, sentirte cerca de mí en la noche,
invisible en tu sueño, seriamente nocturna,
mientras yo desenredo mis preocupaciones
como si fueran redes confundidas.
Ausente, por los sueños tu corazón navega,
pero tu cuerpo así abandonado respira
buscándome sin verme, completando mi sueño
como una planta que se duplica en la sombra.
Erguida, serás otra que vivirá mañana,
pero de las fronteras perdidas en la noche,
de este ser y no ser en que nos encontramos
algo queda acercándonos en la luz de la vida
como si el sello de la sombra señalara
con fuego sus secretas criaturas.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/07/2007 04:08
Có 1 người thích
Tình tuyệt vời, trong đêm anh cảm thấy gần em
đêm vô cùng, không thấy gì trong giấc mộng
anh cố gắng chỉ hoài công, anh lẫn lộn
với những suy tư và lo lắng của mình.
Sóng mang đi ra biển trái tim của em
nhưng thân thể trên bờ, anh dễ dàng nhận thấy
đừng tìm anh, trong giấc mộng của anh đầy rẫy
bởi được nhân đôi như hoa cỏ trong đêm.
Sáng mai thức dậy đời sẽ khác mà em
nhưng từ cái giới hạn không rõ ràng đã mất
giới hạn giữa cuộc đời và cái chết, nơi hai đứa chúng mình.
Vẫn có điều gì còn lại trong ánh bình minh
tựa hồ như dấu vết của cái đêm rực lửa
sáng tạo của đêm đem đến thật vô tình.
Gửi bởi gipsyman ngày 16/10/2010 03:36
Tình tuyệt vời, trong đêm anh cảm thấy gần em
Sáng mai thức dậy đời sẽ khác mà em
Gửi bởi hoanghannom ngày 29/03/2024 21:09
Có 1 người thích
Es bueno, amor, sentirte cerca de mí en la noche,
invisible en tu sueño, seriamente nocturna,
mientras yo desenredo mis preocupaciones
como si fueran redes confundidas.
Ausente, por los sueños tu corazón navega,
pero tu cuerpo así abandonado respira
buscándome sin verme, completando mi sueño
como una planta que se duplica en la sombra.
Erguida, serás otra que vivirá mañana,
pero de las fronteras perdidas en la noche,
de este ser y no ser en que nos encontramos
algo queda acercándonos en la luz de la vida
como si el sello de la sombra señalara
con fuego sus secretas criaturas.