Vợ tôi chỉ thích quay tơ,
Chỉ quen kéo kén, chỉ ưa chăn tằm.
Vợ tôi dệt lụa quanh năm
Chỉ hiềm một nỗi không làm được thơ
Rõ rành điều nhặt, điều thưa,
Mình tôi thơ cũng đủ thừa thanh danh
Vợ tôi dệt lụa cho nhanh
Quay tơ cho nhẹn để lành áo tôi

Sang năm ra ở riêng rồi
Vợ tôi dệt lụa, tôi ngồi làm thơ.
Lụa may áo, bán còn thừa
Tôi đem thay giấy viết thơ chung tình.
Giăng câu này dưới mái gianh:
"Nhà cô thôn nữ, vợ anh học trò".


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]